Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn – ch 5.2

Hôm đó, Lam Cảnh Chuyên như thường lệ đến công ty Hương Tạ đón Vũ Phong, mọi người đều quen với hình ảnh 1 chiếc xe màu bạc đậu ngay trước cửa.

Vũ Phong như mọi khi đem những việc chưa làm xong bỏ vào trong xe.

“Hôm nay thấy thế nào?” Lam Cảnh Chuyên hỏi.

“Cũng tốt.” Cô trả lời rất tự nhiên.

Trên đường đi cô lại mở miệng hỏi: “Ông của anh dạo này vẫn khỏe chứ?”

Lam Cảnh Chuyên lặng người 1 lúc, “A! Ông vẫn còn ở bệnh viện,nhưng bác sĩ Lê nói ông khỏe hơn nhiều rồi.”

Anh đang nói dối, cô phát hiện lúc anh nói dối, con mắt anh chớp chớp rất lợi hại, tại sao lúc trước cô lại không phát hiện ra chứ? Chẳng lẽ cô lại thờ ơ như vậy sao?

“Thật ư? Chúng ta đi thăm ông đi.”

“Uhm… ngày khác đi.” Anh cười không được tự nhiên.

Lúc về tới nhà, bọn họ như thường lệ vào phòng sách, Vũ Phong nhìn đống thức ăn trên bàn mà không có hứng ăn.

“Em sao vậy?”

“Em ăn không nổi.” Thực ra thì từ trưa cô đã không ăn gì rồi.

“Nếu không khỏe vậy đi nghỉ trước đi.”

“Không! Em có vài chuyện muốn nói với anh.”

“Được thôi!” Anh vẫn là 1 người mềm mỏng, dịu dàng.

“Anh… tại sao lại muốn kết hôn với em?” Cô nghĩ về vấn đề này cả ngày trời, chỉ sợ đáp án mà cô nghĩ ra lại chính là sự thực, cho nên cô muốn chính tai mình nghe anh nói.

“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Lam Cảnh Chuyên có chút mơ hồ.

“Trả lời em, thành thật trả lời em.”

“Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?” Anh trả lời như 1 lẽ đương nhiên.

Chỉ cần thích hợp là có thể quyết định tất cả sao? Vũ Phong cắn môi, nói ra nghi hoặc của mình: “Lúc mới bắt đầu anh nói anh không muốn kết hôn, chỉ muốn cùng em giả dạng tình nhân, vậy tại sao nửa năm trước lại đặt chỗ ở tiệm áo cưới với nhà hàng chứ?”

Lam Cảnh Chuyên trầm giọng nói, “Em biết hết rồi ư?”

Vũ Phong gật đầu, “Còn chuyện của ông anh, em cũng biết rồi.”

Lam Cảnh Chuyên trầm mặc 1 lúc, cuối cùng quyết định lật ngửa ván bài của mình, anh chạy đến trước mặt cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, “Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi vì đã lừa em, trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã quyết định sẽ cưới em làm vợ, anh nhất định phải nhanh chóng kiếm được vợ, mà em là người thích hợp với anh nhất.”

“Em sẽ không ỷ lại anh, làm phiền anh, yêu anh, em đối với anh mà nói là quá hoàn mỹ rồi, nhưng em lại không muốn kết hôn, anh dùng rất nhiều cách mới có thể cưới được em, anh thừa nhận phương pháp mà anh chọn là không đúng, nhưng hiện tại chứng minh chúng ta chẳng phải là 1 đôi rất xứng sao?”

“Vậy… rượu nho và sôcôla cũng là kế hoạch ư?” Cô từ từ nhớ lại mọi việc, tất cả mọi việc cô đều nghĩ thông suốt rồi.

“Đúng vậy.” Anh không thể không thừa nhận.

“Chúng ta ly hôn đi.” Cô nghe thấy chính mình nói như vậy.

“Không thể!” Anh kinh ngạc lắc đầu, “Có lẽ em nhất thời bực tức mà thôi, nhưng em suy nghĩ kỹ lại đi, chúng ta là người thích hợp nhất của nhau,chúng ta kết hôn là chính xác nhất.”

“Bề ngoài xem ra thì đúng là không sai gì cả!” Cô đẩy tay anh ra đứng thẳng dậy, “Nhưng từ đầu đến cuối em đều cảm thấy không đúng!” Cô cũng không nói được là tại sao, chỉ là cô cảm thấy không đúng.

“Em muốn anh thay đổi điều gì? Em nói, anh nhất định sẽ thay đổi! Anh cũng có thể thề, anh sẽ không bao giờ gạt em nữa.” Lam Cảnh Chuyên thành thật nói.

“Những điều em muốn không phải là những thứ này.”

“Vũ Phong, đừng xúc động quá, nói không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta rồi, kinh nguyệt của em 2 tháng nay đã không có, đúng không?” Mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, từ sớm đã phát hiện ra.

“Con?” Cô bất chợt nghĩ, đúng là từ khi kết hôn đến nay cô vẫn chưa có kinh nữa.

“Con của chúng ta nhất định sẽ rất ưu tú, anh luôn tin như vậy.”

“Anh chính là vì muốn có con với em ư?”

Người đàn ông trước mặt, điều anh muốn chính là 1 cô vợ tiện lợi, sinh ra những đứa con ưu tú, kỳ thực chẳng có gì sai, lúc trước cô cũng nghĩ như vậy, muốn tìm 1 nửa có thể cho người kia sự tự do lớn nhất, tốt nhất là có 1 người chồng thông tình đạt lý và những đứa con ưu tú…

“Vì vậy đừng bao giờ nói ly hôn! Vì con của chúng ta, em không biết anh đã kỳ vọng nhiều như thế nào đâu!” Trên mặt Lam Cảnh Chuyên tỏa ra ánh hào quang.

“Em… em mệt rồi, em muốn đi nghỉ.” Bất chợt Vũ Phong không muốn nói gì nữa.

“Em vẫn còn giận ư? Ngoài ra thời gian sẽ chứng minh tất cả, chúng ta thật sự rất hợp nhau, gia đình 2 bên cũng rất thích nhau, không có cuộc hôn nhân nào viên mãn hơn chúng ta đâu.”

Vũ Phong yếu ớt gật đầu, “Có lẽ vậy!”

“Em nghỉ 1 chút đi, cuối tuần này anh chở em đi bệnh viện phụ sản được không?”

Đối diện với khuôn mặt kỳ vọng của anh, cô không thể từ chối, “Nói sau đi!”

Vũ Phong bước vào phòng, đem bản thân ngả lên giường, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc bản thân muốn những gì…

Ngày hôm sau Lam Cảnh Chuyên chở cô đến công ty, trước lúc đi anh hôn cô, “Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngoan.”

Nụ hôn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng không làm cho cô thất thần nữa.

Cô không trả lời, bước ra khỏi xe, đi bộ đến công ty, nhưng 5 phút sau cô lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà, vẫy vẫy 1 chiếc taxi.

“Cô đi đâu?”

Vũ Phong nói tên 1 bệnh viện đa khoa gần ngay công ty.

Đến bệnh viện, cô lấy số ở khoa phụ sản, im lặng ngồi chờ đến lượt mình.

Xung quanh có rất nhiều bà bầu được chồng dẫn đến, nét mặt tràn trề niềm hạnh phúc, Vũ Phong lặng lẽ nhìn bọn họ, trên khuôn mặt của những đôi vợ chồng này rốt cuộc có nét gì đặc biệt, làm cho họ rạng ngời như vậy?

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Vũ Phong cảm thấy ấm áp, bất ngờ trong nháy mắt cô đã nghĩ ra, chính là vì yêu, bởi vì bọn họ yêu thương nhau, bởi vì bọn họ đang mong chờ kết tinh tình yêu của mình.

Đúng vậy, tình yêu, đó chính là điều cô luôn thiếu.

Đến cô rồi, bác sĩ trực ca là bác sĩ Lê, 1 người phụ nữ ôn hòa, Vũ Phong nói đã 2 tháng nay cô chưa có kinh.

“Vậy kiểm tra thai xem nào!”

Thế là cô khám thai, khi nhìn thấy màu của tờ giấy thử, cô cảm giác tim như muốn ngừng đập.

“Không có mang thai.” Bác sĩ Lê nói như vậy.

Vũ Phong không biết nên vui hay buồn nữa, cô dường như mất cảm giác rồi.

“Có phải dạo gần đây có sức ép đặc biệt nào không? Hay là tinh thần không được tốt?”

“Có thể có. Tôi mới kết hôn.”

“Tôi nghĩ nên làm 1 cuộc kiểm tra toàn diện, nếu sau này muốn có con cũng tiện hơn.”

“Vâng!” Vũ Phong gật đầu.

Trải qua hơn nửa ngày đi tới đi lui theo trình tự, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có, bác sĩ Lê đáng tiếc nói: “Xin lỗi, tôi kiểm tra thấy nội mạc tử cung của cô quá mỏng, có thể nói cô không thể mang thai, còn về việc kinh nguyệt của cô đến trễ, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô, trong vòng 1 tuần sẽ có lại.

“Xin… Xin bác hãy nói lại 1 lần nữa.”

“Thể chất của cô không thích hợp để mang thai.” Bác sĩ Lê không thể không nói rõ được.

“Vâng! Tôi hiểu rồi.”

Sau khi biết được sự việc này, suy nghĩ duy nhất của cô là muốn cười, bởi vì không được như Lam Cảnh Chuyên mong đợi, Lê Vũ Phong cô không phải là 1 cô vợ thích hợp, càng không thể trở thành 1 bà mẹ.

“Nhưng hiện giờ có rất nhiều cách có thể giải quyết việc không thể mang thai này. Chỉ cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần, bệnh viện của chúng tôi cũng có kỹ thuật này, cô đừng vội nản lòng, có thể thử xem.”

“Lần sau tôi sẽ đến nữa.”

“Cô gái này, chỉ cần có tình yêu, nhất định sẽ thành công.” Bác sĩ Lê không quên nhắc nhở cô.

Tình yêu? Đó là gì chứ? Vũ Phong cười khổ.

Cuối cùng chân cô chầm chậm bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng ngoài cửa chói chang làm cho cô không thể mở mắt, 1 đôi vợ chồng đẩy 1 chiếc xe nôi đi đến, đứa bé đang bập bẹ nói, “Bố… mẹ…”

Cả 2 vợ chồng đều cười, cười rất hài lòng, rất hạnh phúc.

Trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với cô, cô không thể sinh con, hoặc nỗ lực vài năm sẽ có hi vọng, nhưng phải có tình yêu mới thúc đẩy được nỗ lực đó.

Nhưng không phải cô được yêu, Lam Cảnh Chuyên nói rất rõ ràng, cái anh không muốn nhất chính là tình yêu, còn cô thì sao? Cô có yêu anh không? Cô đã thật sự hiểu yêu là gì chưa?

Công ty thời trang quốc tế Hương Tạ.

Vào lúc trưa Vũ Phong mới đến, Thái Văn Quân vừa nhìn thấy cô liền cao giọng la lên: “Vũ Phong, tại sao trễ như vậy em mới đến?”

“Em…em không khỏe lắm, đi khám bác sĩ Lê.” Vũ Phong giải thích.

“Ai da! Cũng không báo cho chị 1 tiếng, hại chị lo muốn chết.”

“Xin lỗi, có việc gì gấp không?”

Thái Văn Quân lộ ra 1 nụ cười thần bí, kéo cô vào văn phòng, “Em xem đây là gì?”

Vũ Phong nhận tập văn kiện đó, trên đó có 3 loại ngôn ngữ Trung, Anh, Pháp, nhưng nội dung đều giống nhau, chính là phòng nhân sự của tổng công ty bên Pháp ra chỉ thị: bổ nhiệm Lê Vũ Phong đi Pháp đảm nhiệm chức trợ lý thiết kế!

“Đây là…” Vũ Phong gần như không tin vào mắt mình, tại sao những chuyện này lại đến cùng 1 lúc chứ? Chẳng lẽ là sự an bài của số phận sao?

“Vui không? Không phải em muốn chị xin giùm em sao? Nếu như chị đem những thiết kế mùa trước của em gửi đi, bọn họ nhất định sẽ rất thích, hi vọng rằng em hãy qua đó đảm nhiệm chức trợ lý, nhưng yên tâm, đó chỉ là hình thức bắt buộc thôi, chưa đến nửa năm có thể lên chức thành nhà thiết kế độc lập rồi.”

Thái Văn Quân rất hưng phấn, thật ra cô cũng mừng thay cho Vũ Phong.

“Cám ơn…” Vũ Phong nhẹ nhàng nói.

“Nhưng… chồng em sẽ để em đi chứ? Bởi vì chỉ có 1 người được đi thôi!”

Vũ Phong ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Thái Văn Quân, “Văn Quân, chị phải hứa đừng đem việc này kể cho ai hết, được không?”

“Tại sao?” Thái Văn Quân dường như cảm nhận được điều gì đó là lạ.

“Em có lý do, sau này em sẽ giải thích với chị, thật cám ơn chị vì đã giúp em, nếu như chị là bạn tốt của em thì hãy giữ bí mật giùm em được không?”

Thái Văn Quân thấy mặt cô thành thực, đành gật đầu nói: “Được rồi!”

“Cám ơn…” Môi cô run run.

“Em có muốn nghỉ ngơi 1 chút không? Chị thấy mặt em trắng bệt.” Thái Văn Quân đỡ cô ngồi xuống ghế.

“Em ngồi 1 chút sẽ đỡ thôi.”

“Vậy chị đi trước, có chuyện gì nhớ tìm chị thương lượng.”

“Vâng! Cũng nên… nói 1 tiếng cảm ơn chị…”

“Thi ân bất cầu báo, bye!”

Sau khi Thái Văn Quân đi, Vũ Phong ngây ngốc nhìn tập văn kiện đó, cô có nên đi Pháp không? Có nên rời xa chỗ này hay không? Có nên đi tìm câu đáp án của riêng cô không?

Những đáp án này vẫn im lìm lặng lẽ.

Mở cửa nhà, bắt đầu từ gara Vũ Phong lặng lẽ đến phòng khách, nhà bếp, phòng tập thể dục, để đôi tay chạm vào cạnh của từng vật dụng trong nhà, dù chỉ có duyên phận 2 tháng nhưng cô đã thích ngôi nhà này rồi.

Đi lên lầu, đến phòng ngủ và phòng đọc sách, càng có nhiều hồi ức ùa về, cơ hồ làm cho cô đứng không vững.

Sự âm u lạnh lẽo chỉ có thể đến thế này thôi!

Thu dọn những thứ cần mang đi cũng đầy 1 cái túi nhỏ, suy cho cùng những thứ muốn mang đi cũng không nỡ mang.

Cuối cùng, cô nhấc điện thoại gọi cho Lam Cảnh Chuyên, “Alô, em là Vũ Phong.”

“Vũ Phong, anh đang rất bận! Có chuyện gì không?” Giọng nói Lam Cảnh Chuyên dường như rất gấp gáp.

“Hôm nay không cần đến đón em, buổi tối em có tiệc.”

“Uhm! Anh hiểu rồi.”

“Còn nữa, đừng bận quá.”

“Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?”

“Không có gì, em chỉ sợ anh quá bận thôi.”

“Yên tâm! Sự nghiệp là tình yêu lớn nhất của anh, chết vì bận cũng đáng.”

Lam Cảnh Chuyên không thể thấy được nụ cười khổ của Vũ Phong, cô đang cười nhưng cười rất đau khổ, “Vậy, tạm biệt.”

Vũ Phong đặt lên bàn 1 túi văn kiện, trong đó là câu nói cuối cùng mà cô muốn nói với Lam Cảnh Chuyên.

Sau đó, cô bước ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại.

10 giờ tối, Lam Cảnh Chuyên mở cửa, trên tay cầm 1 bó hoa bách hợp.

“Vũ Phong?” Anh kêu lên 1 tiếng, nhưng trong phòng tối đen, rõ ràng là không có ai ở nhà.

Tại sao vẫn chưa về nữa? Lam Cảnh Chuyên hơi mơ hồ, thầm nghĩ chắc cô vẫn còn ở công ty, vì vậy cũng không để ý đi thẳng lên lầu 2.

“Hoa… đặt ở đây vậy!” Anh tìm được 1 lọ hoa, đặt lên bàn trong phòng sách, như vậy Vũ Phong sẽ lập tức chú ý đến.

Lam Cảnh Chuyên ngồi xuống sôpha, ngây người ngắm nhìn hoa.

Hôm qua cô có vẻ không vui lắm, suy cho cùng cũng là anh lừa cô, chẳng trách cô lại giận như vậy, mong rằng bó hoa này sẽ làm cô nguôi giận.

Hơn nữa anh cũng cần phải nói cho cô biết, anh rất thích cô, con gái luôn thích nghe những lời đường mật đúng không? Dù muốn anh nói yêu cô, vậy cũng không khó lắm.

“Anh yêu… anh yêu em…” Anh bắt đầu thực tập, thực ra cảm giác khi nói câu này… rất tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai về, vì vậy anh đứng dậy đi đến bên điện thoại, định gọi đến công ty Vũ Phong, nhưng anh liền phát hiện trên mặt bàn có 1 túi văn kiện, ký tên là muốn gửi cho anh.

“Đây là gì vậy?” Anh mở ra xem, có 1 tờ giấy và 1 tập văn kiện.

Trên giấy chỉ viết có 5 từ…

Chúng ta ly hôn đi!

Công văn đính kèm là giấy chứng nhận ly hôn, trên đó đã có chữ ký và đóng dấu sẵn rồi.

Lam Cảnh Chuyên nhìn trừng trừng hết mọi thứ, không biết qua bao lâu, đôi tay run run của anh cuối cùng cũng vo tờ giấy thành 1 nắm, lấy bật lửa từ trong ngăn kéo ra đốt tờ giấy đó.

“Không! Anh tuyệt đối không ly hôn.” Anh trừng mắt nhìn đống tro tàn trước mặt hét lớn.

Anh vung mạnh tay làm bình hoa rơi xuống, “Xoảng!” 1 tiếng, hoa bách hợp thơm thoang thoảng rơi xuống đất, bình hoa thì vỡ vụn, nước chảy lênh láng, giống như 1 cơn ác mộng.

35 thoughts on “Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn – ch 5.2

  1. May qua la comt duoc . Minh chi so tren 360 thi co muon cung ko comt dc.Thankssssssssssssss

  2. hehe, VP làm đúng lắm😄 M ủng hộ, phải cho Chuyên ca nhớ đời mới đc. Làm gì có cuyện cá gì cũng theo dự đoán của a chứ :))
    Thank nàng🙂

  3. hjhj. sau nay thi the nao day. sap den doan hay rui. bay gjo moi hiu dau de cua truyen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s