Đêm nay đến chơi – ch 1.1

Trường mẫu giáo Thân Thân.

1 đám nhóc vốn nên ngoan ngoãn ngủ trưa, nhân lúc giáo viên vắng mặt liền ngồi thành 1 vòng tròn, mấy cô nhóc lần lượt khen ngợi.

“Wa! Đẹp quá-!”

“Con cừu nhồi bông của tớ không đẹp được như cậu ta.”

“Thật đó! Lông mi cậu ta thật cong, mắt thật to, tóc thật đen nha!”

“Mình muốn lén đem cậu ta về nhà quá!” 1 cô nhóc nói.

“Nếu như cậu lén đem cậu ta về, sẽ bị cảnh sát bắt đó.”

“Mình có thể ở đồn cảnh sát cùng với cậu ta không?”

Mấy đứa nhóc trong phòng học liến thoắng nói, chỉ có 1 cô bé đứng đằng xa nhìn cậu bé đang bị bao vây, sợ đánh thức cậu bé dậy.

Dường như bị mấy cô bé xung quanh làm phiền, cặp lông mi dài của cậu bé khẽ động, từ từ thức dậy.

Cậu vừa mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là bạn nữ, bực bội hét: “Mấy cậu làm gì vậy? Ồn quá!”

“Tụi tớ đang nhìn lén cậu.” Phương Luyến Luyến vui vẻ nói.

“Tại sao lại nhìn lén tớ? Mặt tớ có gì sao?” Lương Bạn Phong lấy tay sờ mặt mình.

“Tớ về nhà cùng với cậu, được không?” Nghe nói nhà của Lương Bạn Phong rất to, rất đẹp nha!

Cậu nhướng đôi lông mày rậm của mình hỏi: “Chúng ta thuận đường sao?”

“Cũng không thuận lắm.” Phương Luyến Luyến lắc đầu, sau đó giống như suy nghĩ ra điều gì nói với cậu bé. “Hải Vận có quà muốn tặng cho cậu.”

“Ai là Hải Vận?”

Phương Luyến Luyến liền chạy đến kéo Hải Vận đang đứng phía xa lại, để cô đứng trước mặt cậu bé.

“Cậu muốn tặng tớ thứ gì?” Lương Bạn Phong cong ngón cái và ngón trỏ thành 1 vòng tròn, nhìn cô thông qua vòng tròn đó.

Thư Hải Vận đứng nghệch ra trước mặt cậu bé, nói không nên lời.

Phương Luyến Luyến đẩy đẩy Hải Vận, sau đó nói với Lương Bạn Phong: “Vận Vận muốn nói với cậu 1 điều.”

“Tớ-” Thư Hải Vận cúi gằm mặt, vẫn không nói nên lời.

Lương Bạn Phong đột nhiên nói: “Mặt cậu tròn thật, giống trái táo mà tớ thích ăn, vui thật!” Không biết cạp 1 cái có ngon như táo không.

Vốn dĩ Thư Hải Vận định đưa quả táo đang cầm trên tay đưa cho cậu bé ăn, phút chốc rơi xuống đất.

Quả táo đỏ nằm im trên mặt đất.

Lương Bạn Phong nghịch ngợm véo khuôn mặt dễ thương của cô.

Thư Hải Vận nhìn cậu bé, hốc mắt đỏ hoét, khóc òa lên.

Phương Luyến Luyến thấy vậy 2 tay chống nạnh, bất bình nói: “Lương Bạn Phong, sao vậu có thể tùy tiện ăn hiếp con gái vậy?”

Lương Bạn Phong vẫn chưa dừng hành động tay lại, “Mặt cậu tròn thật, còn tròn hơn, đỏ hơn quả táo nữa…” Mềm thật! Cậu thật muốn cạp thử 1 cái.

“Hu hu… Hu hu… Hu hu…” Tại sao mặt cô lại tròn như vậy, sau này cô không ăn thịt mỡ nữa đâu!

“Nước mắt của cậu cũng to thật! Chẳng lẽ những người mặt tròn, nước mắt cũng to sao?” Lương Bạn Phong tiếp tục quan sát nói.

“Oa oa! Oa oa! Oa oa!” Thư Hải Vận ngồi trên mặt đất khóc rống lên.

Mà trong những bức hình tốt nghiệp mẫu giáo của mấy cô cậu bé lớp này, có 1 bức, trong bức hình đó có 1 cậu bé khôi ngô há to miệng cạp lên khuôn mặt quả táo của 1 cô bé…

******************************************

Trường tiểu học Thành Công.

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, Thư Hải Vận chưa từng gặp lại cậu bé mà mình thầm yêu – Lương Bạn Phong. Bây giờ cô đang học lớp 4 trường tiểu học “Nhân Ái”, mà khuôn mặt cô cũng không tròn tròn, đỏ đỏ như hồi nhỏ nữa, thế là cô nhờ Phương Luyến Luyến tìm hiểu tin tức về Lương Bạn Phong, khi biết được cậu đang học trường tiểu học “Thành Công”, thế là cô cố nghĩ ra cách năn nỉ ba cho cô chuyển đến trường Thành Công.

Bọn họ học chung 1 lớp, hôm nay cô có thể thấy cậu rồi!

Bây giờ là mùa đông, hôm nay cô mặc đồng phục mùa đông của trường – áo sơ mi trắng và quần đen dài, với lại do hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới, hôm qua mẹ cô còn dẫn cô đến hiệu cắt tóc, cắt thành mái tóc ngắn xinh xắn, nhìn vừa dễ thương vừa mát mẻ.

Bắt đầu từ mẫu giáo cô đã bắt đầu viết nhật ký yêu thầm của mình, bây giờ cả 2 sắp gặp nhau rồi, sau này cô không cần phải viết nhật ký yêu thầm nữa!

Ngoài ra, cô còn xin ba mua cho mình 1 chiếc máy ảnh, sau này cô có thể dùng máy ảnh chụp hình cậu, có thể bọn họ còn có thể chụp chung nữa!

Thư Hải Vận tâm trạng vui vẻ đi đến lớp học, ngay lúc cô định đặt chân vào lớp…

Cô lại nhìn thấy Lương Bạn Phong, người có thể làm cho mặt trời đứng im, làm cho những ngôi sao tắt ngấm, làm cho không khí loãng đi.

Đôi mắt cô mở to nhìn cậu, nhưng ngay lập tức lại cúi đầu, sau đó lấy dũng khí bước lên phía trước. “Hi! Xin… chào!” Cô thật căng thẳng, thật căng thẳng, ngay cả nói cũng nói lắp nữa.

“Cậu là ai?” Hình như không quen cậu ta!

“Tớ là… Thư Hải… Vận.” Tim cô đập thật nhanh, đôi tay run không ngừng.

“Hình như… đã nghe qua… tên cậu.” Lương Bạn Phong bắt chước cách cô nói, sau đó tay khoanh trước ngực nói với cô. “Nhưng làm ơn, cậu đừng cà lăm được không?”

Cô cũng đâu muốn cà lăm đâu! Nhưng không biết vì sao khi vừa nhìn thấy cậu ta, cô lại căng thẳng. “Lương Bạn… Phong, tớ… muốn… nói với cậu… 1 chuyện…”

Cậu không kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì?” Phiền quá! Dạo gần đây không gặp được đối thủ đánh nhau.

“Tớ… thích… cậu.” Cuối cùng những lời giấu trong tim đã nói ra rồi!

Lêương Bạn Phong nhìn cậu trai tóc ngắn trước mặt, nhướng đôi lông mày lên, “Cậu là… con trai, con trai mà thích con trai thì rất khủng bố, cậu có biết không? Cậu muốn hại tớ tối nay gặp ác mộng à?”

“Không… tớ là…”

Thư Hải Vận vẫn chưa giải thích rõ, Lương Bạn Phong đã quay đầu bỏ đi.

Cô rất muốn khóc, nhưng cô khóc không nổi.

Không được! Nhất định cô phải nói với cậu ta! Hải Vận la lên phía sau cậu ta: “Lương… Bạn Phong… tớ là… con gái…”

Lương Bạn Phong quay người lại, đánh giá cô từ đầu đến chân, nhếch miệng nói: “Nếu như cậu là con gái, vậy thì tớ là con trai­­­ -” Ê? Không đúng! Cậu vốn là con trai mà! “Rõ ràng cậu là con trai, đừng muốn lừa tớ.”

“Tớ…” Cộ thật sự là con gái mà!

“Được! Lần sau tớ tìm cậu đánh nhau!” Lương Bạn Phong làm ra vẻ khắp thiên hạ không đối thủ.

Vẻ mặt Thư Hải Vận càng thêm ai oán…

Cô không muốn tìm cậu đánh nhau., nhưng, hình như cậu chỉ thích đánh nhau…

******************************************

Thư Hải Vận đã quên mất mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào, cô trở về nhà ngoài khóc ra, vẫn là khóc, không ngừng khóc rống lên.

“Hải Vận, con sao vậy? Có phải trong trường bị bắt nạt không?”

“Mẹ, sao lại cắt tóc con ngắn như vậy? Có phải con rất khó coi không?” Mặt cô buồn rười rượi.

“Sao vậy? Đây là do nhà thiết kế giỏi cắt cho con, rất đẹp mà!”

“Con không muốn! Con không muốn bị hiểu lầm là con trai, sau này con sẽ nuôi tóc lại.” Cô kiên quyết nói.

Chuyện cười Lương Bạn Phong hiểu lầm Thư Hải Vận là con trai, không lâu sau được lưu truyền trong lớp, mà Lê Bạn Phong mỗi ngày gặp cô, đều dịu dàng vuốt tóc cô.

“Cậu là con gái thật à?” Cậu vẫn còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô.

“Đúng vậy…” Giọng Thư Hải Vận có chút nghẹn ngào.

Cậu kéo kéo mái tóc ngắn của cô, “Nhưng, xem ra chẳng giống chút nào.”

Mắt Thư Hải Vận đỏ lên, như muốn rơi nước mắt nữa.

Lêương Bạn Phong vẫn không làm gì, chỉ thẳng thắn nói: “Nếu không thì… cậu đi hỏi người khác, nhất định sẽ có người nhìn lộn cậu thành con trai.”

“Không có! Chỉ có… mình cậu thôi.” Thư Hải Vận không phục.

“Nhưng… giống thật mà!” Lương Bạn Phong vẫn kiên trì.

Thư Hải Vận cuối cùng không nhịn được khóc toáng lên.

Lương Bạn Phong có chút hoảng loạn, liền nhẹ nắm vai cô an ủi cô.

Lúc này 1 đám nam sinh đi tới, vỗ tay gây rối. “Lương Bạn Phong, con trai thích con gái, xấu hổ xấu hổ.”

Lê Bạn Phong có chút xấu hổ đẩy cô ra: “Cậu tránh xa tớ ra 1 chút, không đục đến gần tớ.”

Kể từ ngày đó, Lương Bạn Phong luôn cố ý giữ khoảng cách với cô, tránh bị cô “hại” nữa.

******************************************

1 tháng sau

Ánh mắt Thư Hải Vận quét khắp lớp, nhưng vẫn không tìm thấy Lương Bạn Phong.

Cô nhỏ giọng hỏi bạn học, “Sao Lương Bạn Phong không đi học?”

“Ơ! Ba cậu ta đi làm ở công ty khác, cậu ta chuyển đến trường Nhân Ái rồi.”

Trời ạ! Trường cậu ta đi học, chính là trường cô học lúc trước! Hu hu… hu hu… hu hu… sao lại như vậy?

Nếu biết sớm thì cô đã không chuyển trường rồi.

Kết quả, ngày hôm đó Hải Vận lại khóc hu hu trở về nhà.

“Hải Vận, sao con lại khóc thương tâm như vậy?” Mẹ lo lắng nhìn cô.

“Mẹ, người ta muốn chuyển trường!”

Lại muốn chuyển trường?

12 thoughts on “Đêm nay đến chơi – ch 1.1

  1. mình có ý kiến như thế này: bạn có thể post xong truyện này rồi đến truyện khác được ko, đọc như vậy mới liền mạch, ko bị lẫn lộn truyện này vào truyện kia, thanks bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s