Đêm nay đến chơi – ch 1.2

Trường trung học Hòa Bình

Sau đó Thư Hải Vận không hề chuyển đến trường Nhân Ái, bởi vì cô muốn đợi đến khi tóc dài ra, mới đi gặp cậu ta.

Như vậy bọn họ cùng lên trung học, không biết cậu ta có thay đổi gì không?

Chắc cậu rất cao, rất đẹp trai chăng!

Bây giờ tóc của cô đã dài đến eo rồi, bởi vì tóc cô rất mau dài, mỗi năm cô chỉ đi tỉa 1 lần, hơn nữa cô đều dùng trứng gội đầu, bây giờ cô cuối cùng đã có 1 mái tóc dài bóng đẹp rồi.

Khó khăn lắm cô mới học chung trường với cậu, cô quyết định rồi, cô phải dũng cảm nói với cậu ta – tớ thích cậu.

Thư Hải Vận đi bên cạnh sân cỏ, chuyên tâm nghĩ về những lời sẽ nói với Lương Bạn Phong.

Đột nhiên, 1 quả bóng chày từ trên trời rơi xuống, nện mạnh vào đầu cô.

Thư Hải Vận cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó ngã xuống đất.

Lúc này, 1 cậu học sinh mặc đồng phục bóng chày chạy đến ôm cô lên, vội vã ôm cô đến phòng y tế.

******************************************

Phòng y tế

Cô chết chưa? Nếu không sao cô lại thấy bản thân được Lương Bạn Phong ôm lên?

Mái tóc cô rũ cuống, chết trong vòng tay ấm áp của Lương Bạn Phong, tình tiết như vậy thật đẹp, cô không muốn tỉnh lại nữa.

Nghĩ đến 100 lần vẫn làm cô hài lòng.

“Ê, tỉnh lại đi!”

Giọng nói này thật quen thuộc, là ai gọi cô vậy?

Thư Hải Vận từ từ mở mắt ra, thấy 1 người con trai đang cách cô 1 khoảng. Cô mở to 2 mắt, sau đó toàn thân tỉnh táo lên, cô nhớ lại những chuyện đang nghĩ trước khi hôn mê. “Hi… Lương… Bạn Phong… cậu… khỏe không…”

“Tôi quen bạn à? Bạn là ai?” Trong mắt cậu hiện lên tia hứng thú.

Thư Hải Vận có chút vụng về nói với cậu ta: “Tớ là Thư… Hải Vận… tớ… học chung… mẫu giáo… với cậu.”

Cậu ta nghĩ 1 chút, lắc lắc đầu nói: “Không nhớ… rõ.”

Nghe cậu ta trả lời, Thư Hải Vận buồn bã, không khí có chút gượng gạo, cô phá vỡ im lặng hỏi: “Là ai… ôm tớ… đến đây…” Thấy cậu ta, cô không thể bình tĩnh mà nói xong 1 câu được.

“Tôi nè!”

Lời cậu ta làm mặt cô ửng đỏ, nhịp tim liền đập nhanh theo.

Giọng Lương Bạn Phong mang sự giải thích, gãi gãi đầu nói: “Ừm! Xin lỗi, không biết có phải tại cậu thấp quá không! Cho nên tớ không nhìn thấy cậu, hay là tớ đánh bóng giỏi quá! Hay tại cậu đột nhiên xuất hiện nên mới rớt trúng, hại tôi hết hồn.”

Trời ạ! Cô hoàn toàn không thể nghe thấy cậu ta nói tiếp những gì nữa, bởi vì cô thật muốn ngất thêm lần nữa mà!

Cô hoàn toàn không biết cảm giác được cậu ta ôm là như thế nào?

Đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của 2 người, nhưng cô lại ngất đi?!

Nhận thấy Thư Hải Vận không hề nghe thấy lời mình nói, Lương Bạn Phong quơ quơ tay trước mặt cô, sau đó hỏi cô: “Bạn… khỏe chứ?”

Chẳng lẽ cô bị banh bóng chày văng trúng nên ngu luôn rồi chứ?

Thư Hải Vận ai oán nói: “Tớ vẫn khỏe!” Thật ra cô uất hận muốn chết.

“Tôi thấy bạn không khỏe chút nào! Cô y tá có việc phải đi ra ngoài, có muốn tôi dẫn bạn ra bệnh viện bên ngoài kiểm tra không?”

“Không cần đâu!” Thư Hải Vận lắc lắc đầu, thấy cậu ta giữ khoảng cách với mình, bực bội nói, “Sao cậu đứng xa vậy?”

“Bởi vì cậu bị thủy đậu! Không! Đừng đến gần tôi, lúc tôi ôm bạn mới phát hiện thủy đậu mọc đầy mặt bạn, tôi rất muốn bỏ bạn xuống, nhưng không ai tình nguyện giúp cả.”

“Tớ bị thủy đậu?!” Cô không bị thủy đậu, cô bị mụn trứng cá mà!

Tại sao mỗi ngày cô rất siêng năng rửa mặt, nhưng sao mụn vẫn từng từng cái xuất hiện, giống như 2 câu thơ cô đã từng học: “Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh.”

Cô phải làm sao đây?

******************************************

Công ty mỹ phẩm “Diệt mụn”

“Chị ơi, em đã dùng qua rất nhiều loại sữa rửa mặt, nhưng mụn vẫn mọc hoài.”

“Không sao, chỉ cần dùng sản phẩm này, mụn của em sẽ mau hết thôi.” Cô gái bán hàng lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, chỉ vào mỹ phẩm trưng trong tủ kính nói.

“Có hiệu quả không?” Hải Vận tràn đầy hy vọng.

“Đương nhiên! 1001 khách hàng của chị dùng qua đều nói có hiệu quả, bằng chứng cũng được đăng trên quảng cáo của công ty mà!” Chị bán hàng nói dối trắng trợn. “Được! Vậy em phải dùng mấy loại mới hết mụn trên mặt em?”

Chị bán hàng nghe cô nói như vậy, liền lấy những sản phẩm dưỡng da từ trong tủ ra từng cái từng cái.

Nhìn thấy động tác bận rộn của chị bán hàng, Hải Vận lại hỏi: “Cho hỏi em phải mua mấy loại?”

“Cỡ mười mấy loại đó! Vì có loại dùng ban ngày, loại dùng ban đêm. Chỗ chị có cuốn hướng dẫn sử dụng, em chỉ cần dựa vào những hướng dẫn này, mặt của em nhất định sẽ rực rỡ trở lại.”

“Cho hỏi… bao nhiêu tiền?” Hải Vận quyết định lấy ra hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay, còn có tiền học bổng nữa.

Chị bán hàng lấy máy tính ra thành thục tính toán, “Tổng cộng là 10 vạn 8 ngàn 8 trăm tệ.”

Mắc quá! Tiền tiết kiệm của cô không đủ! Không sao! Ba cô đã làm cho 1 thẻ tín dụng, vậy thì cà thẻ vậy!

Cuối cùng, cô cần phải tiêu diệt mấy cái “đèn pin” trên mặt, như vậy cô mới dám chường mặt ra trước mặt Lê Bạn Phong.

******************************************

“Mẹ, con về rồi.”

“Con trai, hôm nay mẹ dọn phòng cho con nhìn thấy cuốn nhật kí của con, hơn nữa còn “vô tình” lật coi mấy trang nữa.”

“Mẹ, sao mẹ có thể xem trộm nhật ký của con?” Lương Bạn Phong không vui nói.

“Đừng giận mà! Mẹ cũng vì quan tâm con thôi! Đúng rồi! Cô bé mà con viết trong nhật ký là ai? Con đang thầm yêu cô bé đó phải không?”

“Không có! Mẹ, coi trộm nhật ký của người khác là không đúng!” Lương Bạn Phong tức giận nói.

“Haizz… nhanh nói cho mẹ biết nào!” Lương ma ma vẫn kiên trì.

“Không muốn! Con nói…”

“Sao con không nói cho cô bé đó biết, con thích cô ấy.” Lương ma ma hỏi.

Lương Bạn Phong nói: “Bởi vì rất phiền phức, đợi đến khi con lớn rồi theo đuổi cô ấy là được.”

******************************************

10 ngày sau

Hải Vận không thể tin vào chính mình khi nhìn vào chiếc gương soi, đếm những chiếc mụn trên mặt bắt đầu từ trán.

“1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục, 6 cục, 7 cục, 8 cục… 20 cục…” Hải Vận chỉ đếm trên đầu mũi liền không còn dũng khí tiếp tục đếm tiếp.

Tại sao sau khi dùng sản phẩm, mụn trên mặt cô không hề ít đi, mà càng ngày càng nhiều vậy?

Mấy bữa nay, mụn trên mặt cô càng nghiêm trọng hơn, cứ như “nấm mọc sau mưa” mà nổi lên vậy.

Cô có thể cảm giác rằng ánh mắt Lương Bạn Phong lúc nhìn cô càng lúc càng chướng mắt…

“Hải Vận, con làm gì ở trong nhà tắm mà lâu vậy? Sắp đến giờ đi học rồi.” Thư ma ma gõ cửa hỏi.

“Mẹ, hôm nay con thấy không khỏe, không muốn đi học!”

Nghe con gái trả lời như vậy, Thư ma ma nhướng mày, nhưng vẫn nhẫn nại đứng ngoài cửa phòng tắm đợi.

Hải Vận cúi gằm đầu ra khỏi phòng tắm, liền đụng phải mẹ mình.

“Mẹ…”

Thư ma ma ôm cô, quan tâm hỏi: “Nói mẹ nghe, chỗ nào không khỏe?”

“Trên mặt con nhiều mụn như vậy, khó coi chết đi được, con không muốn đi học.” Nghĩ đến ánh mắt khinh thường của Lê Bạn Phong, cô liền muốn chết.

“Con ngoan ngoãn đi học, tối mẹ dẫn đi khám bác sĩ da liễu.” Thư ma ma cưng chiều nói.

Buổi tối, Thư ma ma dẫn Hải Vận đến 1 phòng khám.

Sau khi bác sĩ cẩn thận xem xét tình trạng da của Hải Vận, nói với cô: “Không được thức khuya, mỗi ngày rửa mặt thật sạch là được, nhớ ăn ít những đồ ăn chứa dầu mỡ, bác sẽ cho thuốc trị mụn cho con, tối sau khi rửa mặt sạch sẽ thì xức lên những vết mụn.”

“Như vậy có được không ạ? Sao mụn con lâu hết vậy?”

“Điều này có liên quan đến thể chất của con, những mỹ phẩm đó không hợp với da con, sau này không được xài nữa, nếu không da con sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Cám ơn bác sĩ.”

******************************************

3 tháng sau,

Lời khuyên của bác sĩ quả nhiên hiệu nghiệm, mụn không còn xuất hiện nữa, thậm chí còn bị cô “tiêu diệt tận gốc”. Cô sử dụng liệu pháp truyền thống, dùng trứng, dưa leo đắp mặt, còn dùng bột đậu xanh rửa mặt, bây giờ da của cô vừa trắng vừa sáng.

Mấy tháng trước, chỉ cần nhìn thấy Lương Bạn Phong cô đều cúi gằm đầu xuống đất, cũng không chào hỏi cậu ta.

Bởi vì cô không muốn trong ký ức của cậu lưu lại ấn tượng xấu xí, ơn nữa bây giờ mặt của cô cũng hết mụn rồi, cô phải nâng cao đầu ưỡn ngực tìm cậu ta chào hỏi.

Hải Vận đi đến hành lang trước cửa lớp, nhìn từ xa thấy cậu ta đang đi về phía mình.

Lần này, cô không cúi đầu đi ngang qua cậu ta nữa, cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ, nói với cậu ta: “Hi! Lương… Bạn Phong…”

“Bạn là ai? Tôi biết bạn à?” Cậu không biết nên nói với cô điều gì, chỉ biết lặp lại 2 câu này.

“Tớ là… Thư Hải… Vận…” Cô ấp úng tự giới thiệu.

“Tôi biết bạn là trái dưa chuột bé tí, mặt thì đầy mụn.” Lương Bạn Phong vẫn như cũ nói những lời thật lòng.

Không lẽ cậu ta không biết mình thật sao? Không ngờ mình trong lòng cậu ta lại để lại ấn tượng như vậy.

Nước mắt không ngừng mà rơi trên mặt Hải Vận.

“Bạn đừng khóc mà!” Cậu sợ nhất là con gái khóc, hơn nữa cô khóc đến tội nghiệp như vậy.

Hải Vận không để ý cậu ta, chỉ biết đứng khóc, không biết rằng mấy bạn học ác ý chụp 1 tấm hình, hơn nữa cứ như vậy mà lưu truyền qua ngày tháng…

Trong cuốn kỷ yếu tốt nghiệp cũng có dán tấm hình này…

16 thoughts on “Đêm nay đến chơi – ch 1.2

  1. hihi rùa yêu quý. Hôm nay lần đầu tiên vào nhà rùa viết còm cho rùa phát. Mỗi ngày vui vẻ nhé. Ta sẽ đăng kí là khách thường xuyên ngé thăm nhà nàng. * ôm hôn sờ mó *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s