Đêm nay đến chơi – ch 2.1

Vào những năm tháng lãng mạn nhất, ông trời đã cho 2 ta gặp nhau.

Thầm yêu là vị táo xanh đắng chát

Mỗi lần nếm thử 1 miếng, thì tim lại đau 1 lần

Hy vọng trong những năm tháng tuổi trẻ của mỗi người

Tình yêu thời đại học sẽ viết nên câu chuyện tuyệt đẹp

Nhưng có thể câu chuyện này chỉ là – không có hồi kết

Trường trung học Cáp Nhật

Cô đã yêu thầm từ mẫu giáo đến hiện tại, tuy bây giờ 2 người gặp mặt nhau có chào hỏi, nhưng mà anh cũng chỉ biết có nhân vật như cô tồn tại, nhưng anh vẫn không biết cô vẫn thầm yêu anh.

Cô cũng biết có rất nhiều cô gái to gan bày tỏ rằng thích anh, thậm chí còn nói muốn làm tình với anh, nhưng anh đều không tiếp nhận.

Cho nên… điều này có nghĩa cô vẫn còn cơ hội chăng?

Không! Cô không nói ra được.

Cô của quá khứ có thể nói ra được, nhưng, cô của hiện tại lại không thể nói thành lời.

Có lẽ bởi vì cô sợ tổn thương chăng!

Nếu như cô bày tỏ với anh, không biết anh có nói trực tiếp với cô rằng:

“Cái cô mặt rổ này, tránh xa tôi ra, tôi ghét cô!”

Vậy cô nhất định sẽ nghe thấy tim mình tan nát ngay lúc đó.

Nhưng, từ 5 tuổi cô đã yêu thầm anh đến bây giờ, đã hơn 11 năm rồi, chẳng lẽ cô định tiếp tục yêu thầm sao?

Tại sao cô lại thích anh như vậy?

Có thể bởi vì anh thường đem lại cho cô 1 cảm giác hạnh phúc chăng!

Cô quyết định rồi, cô phải truyền đạt cho anh biết tấm lòng của mình.

Nhưng cô không cần phải nói, cô sẽ viết.

Đúng, cô phải viết 1 bức thư gửi cho anh.

Hải Vận lấy ra 1 tờ giấy, đem tâm tình của mình viết trên mặt giấy.

Chào Lương Bạn Phong:

Có lẽ bạn không biết mình là ai, nhưng mình muốn nói với bạn 1 việc quan trọng, đó chính là – mình thích bạn!

Mình đã bắt đầu thích bạn từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng mình chỉ dám làm 1 người bạn bình thường của cậu.

Thực ra mình đã muốn nói cho bạn biết mình thích bạn từ lâu, nhưng mỗi lúc mình định mở miệng đều phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cho nên mình mất đi dũng khí bày tỏ với bạn.

Bây giờ mình càng không dám nói với bạn, bởi vì mình biết bạn rực rỡ như vậy sẽ không bao giờ thích mình, vì vậy mình chỉ có thể thầm yêu bạn…

Thật mắc cười quá! Thầm yêu 1 người, cũng có thể làm cho tim đau.

Mình nghĩ, nếu như cứ tiếp tục thầm yêu bạn, có lẽ 1 ngày nào đó mình sẽ bị bệnh tim mất.

Thật lòng thích bạn, rất thích…

Nghĩ đến bạn, mình đều cười rất vui.

1 người rất bình thường, cực kỳ bình thường như mình, vì thích bạn mà đã biết được hạnh phúc.

Người thầm yêu bạn

Hải Vận gấp lá thư thành hình trái tim rồi nhét vào phong thư, và chỗ người nhận ghi tên anh.

Như vậy anh có biết người thầm yêu anh là cô không?

Không sao, chỉ cần cô có thể truyền đạt tâm tình của mình tới anh, cô cũng rất hạnh phúc rồi.

Hơn nữa chỉ cần anh không biết là cô, thì cô không cần phải lo tới sự rủi ro bị anh cự tuyệt.

Hải Vận đi đến nhà bếp lấy 1 trái táo rồi về, sau đó đứng trước gương.

Nghe bạn bè nói, nếu 12 đêm đứng trước gương gọt táo có thể nhìn thấy bạn trai tương lai của mình.

Cô muốn thấy… thấy bạn trai tương lai của bản thân có phải là Lương Bạn Phong?

Trong lúc nghĩ, Hải Vận đứng trước gương gọt táo.

Gọt xong quả táo, cô ngẩng đầu nhìn vào gương thấy –

Chính là Lương Bạn Phong!

Thật quen thuộc, hình như…

Hải Vận liền quay ra phía sau nhìn.

Thì ra là tấm hình phóng đại của anh được cô treo trên tường.

Sao cô có thể ngốc như vậy! Lại có thể tin vào những chuyện dân gian như vậy.

Hải Vận nằm trên giường, kéo chăn lên, đem theo nụ cười ngọt ngào đi ngủ…

******************************************

Mấy ngày sau.

Lương Bạn Phong chơi bóng rổ xong trở về phòng học, nhìn thấy trong ngăn kéo của mình có 1 bức thư, nhưng không quăng đi như lúc trước mà còn bị nét chữ đẹp đẽ đó thu hút.

Cậu mở thư ra, nhìn hết lần này tới lần khác.

Tim cậu không ngừng đập liên hồi theo nét bút của cô, hơi thở của cậu cũng vì câu chữ của cô mà loạn cả lên.

Cậu không muốn quen bạn gái, vì cậu cảm thấy con gái là động vật không hề có não, nhìn thấy từng động tác đưa bóng lên rổ của cậu liền la hét ầm ĩ cả lên, cũng không thèm để ý bóng có vào rổ hay không.

Nhưng, cô gái có nét chữ đẹp này làm cậu nảy lên ham muốn muốn quen biết cô, muốn cùng cô kết bạn.

Lương Bạn Phong cầm bức thư quơ lên, nói to với tất cả mọi người trong lớp: “Lá thư này do ai viết, tôi muốn cô ấy làm bạn gái của tôi.”

Hải Vận nghe anh nói như vậy, tim liền đập binh binh kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.

Là thật! Kết qủa cô gọt táo đêm qua là thật!

Cô rất muốn đứng dậy thừa nhận, nhưng sự thẹn thùng của thiếu nữ làm cô không nói ra được.

Các bạn trong lớp đều đưa mắt nhìn nhau, các nữ sinh nghe Lương Bạn Phong nói như vậy đều muốn nói xạo rằng do chính mình viết, nhưng trên thực tế thì không, vì bọn họ đều đang chờ, muốn xem xem người may mắn là ai.

Thời gian chậm rãi trôi, nhưng vẫn không có ai đứng lên thừa nhận thư là do mình viết, cho đến khi tiếng chuông vang lên.

Lương Bạn Phong khoanh 2 tay trước ngực nói: “Đã không có ai thừa nhận, vậy bỏ đi!”

Hải Vận nghe thấy anh muốn từ bỏ, gần như nín thở lại!

Bỏ đi!

Cô thầm yêu anh lâu như vậy, khó khăn lắm mới sắp có được cái ending tốt đẹp, không thể bỏ đi được như vậy.

Ngay lúc Hải Vận định tiến lên thừa nhận với anh.

Đột nhiên, không biết tên bạn nào nghịch ngợm quăng vỏ chuối lên sàn, Hải Vận đạp trúng vỏ chuối, cả người liền trượt theo.

“Binh!” 1 tiếng, đầu Hải Vận va trúng tường, mạnh đến nỗi chảy cả máu mũi.

Lương Bạn Phong nhìn thấy cô gái trước mặt mình bị xỉu, liền theo bản năng ôm cô lên chạy đến phòng y tế.

Trong ký ức của cậu, dường như đã từng có cảnh tượng như thế này.

Mà ý niệm cuối cùng của Hải Vận trước khi xỉu chính là – cô thật muốn chết quách như thế này cho rồi!

18 bình luận về “Đêm nay đến chơi – ch 2.1

Gửi phản hồi cho ●±‡±● rynario ●±‡±● Hủy trả lời