Đêm nay đến chơi – ch 2.2

Sau khi sự kiện “Bức thư tình” xảy ra, Lương Bạn Phong cung hoa khôi Ngô Mỹ Lệ của lớp trên rất hay đi cùng nhau, bởi vì Ngô Mỹ Lệ nói với cậu rằng bức thư đó là do cô viết.

Bạn học hỏi cậu vì sao lại chọn Ngô Mỹ Lệ làm bạn gái, Lương Bạn Phong chỉ thản nhiên đáp rằng, “Bởi vì bức thư đó là do cô ta viết cho tớ, cho nên tớ muốn cô ta làm bạn gái của tớ.”

Hải Vận nghe bạn bè nói lại đáp án của anh, tim liền đau nhói lên.

Không! Lá thư đó là do cô viết cho anh, không phải Ngô Mỹ Lệ viết!

Cô rất muốn lấy dũng khí nói rõ với anh sự thực, nhung khi nghĩ đến mỗi lần xuất trận đều thua thê thảm cô đành từ bỏ.

Kết quả 3 năm trung học, cô vẫn chưa nói với anh câu nào.

12 giờ mỗi đêm Hải Vận đều đứng trước gương, uất hận mà gọt táo…

******************************************

Đại học T

Hải Vận thi đậu vào đại học T, tại sao cô lại chọn học trường đại học T?

Bởi vì chí nguyện đầu tiên của Lương Bạn Phong, chính là chí nguyện đầu tiên của Hải Vận.

Lúc cô nói với người bạn mà mình quen biết đầu tiên ở trường Châu Tiểu Uyển, nguyên nhân mà cô học trường T, Châu Tiểu Uyển cười giễu cợt nói:

 “Hải Vận, cậu thật làm mất mặt con gái chúng ta quá.”

 “Sao vậy? Tớ thích cậu ấy cũng là sai sao?” Hải Vận tủi thân nói.

 “Cậu thích anh ta không có gì là sai, nhưng cậu yêu thầm anh ta là sai!”

 “Tớ yêu thầm anh ta thì sai ở chỗ nào?” Hải Vận cảm thấy rối mù.

Châu Tiểu Uyển không ngừng lắc đầu thở dài, “Làm gì có người thích 1 người khác đến 11 năm mà không cho người ta biết?”

 “Cậu không thể tiếp tục như vậy, cậu phải thu dũng khí bày tỏ với anh ta chứ! Chẳng lẽ 4 năm đại học, cậu lại yêu thầm anh ta 4 năm, con gái hiện đại không có lề mề như cậu đâu!”

 “Tớ nói rồi, tớ sợ sẽ bị tổn thương mà!”

 “Sao cậu không nói, cậu sẽ bị tổn thương cả đời, cậu muốn chọn cái nào?”

Hải Vận cảm thấy mù tịt.

 “Bỏ đi, tớ không nói với cậu nữa. Có 1 bạn trai nói với tớ, cậu ta muốn làm quen với cậu.”

 “Ai?”

 “Hướng Phi Bằng.”

 “Hướng Phi Bằng? Tớ không biết cậu ta à!”

 “Làm ơn đi! Tớ thấy ngoài Lê Bạn Phong và ba cậu ra, thì những người con trai khác cậu không hề quen biết thì phải.”

******************************************

Mấy ngày sau, dưới 1 tán cây trong trường đại học T

Lương Bạn Phong ôm lấy 1 cô gái dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt diễm lệ mà hôn đắm đuối.

Lưỡi của anh cùng cô quyện lấy nhau, còn đôi tay thì không an phận mà vuốt ve những đường cong lồi lõm rõ ràng của cô, vẻ mặt chăm chú, tự nhiên như không có ai.

Thư Hải Vận đứng 1 bên nhìn những cử chỉ to gan của anh mà không biết phải làm sao.

Hình như anh đã thay đổi rồi! Thay đổi đến nỗi không hề giống với Lương Bạn Phong mà cô đã ừng biết chút nào…

Đúng vậy, thời gian sẽ làm thay đổi 1 con người…

Cuối cùng anh cũng rời khỏi người con gái trong lòng mình 1 chút, xoay người giọng nói không hề mang chút nhẫn nại nào nói với cô: “Cô nhờ Hướng Lạc Bằng hẹn tôi ra đây có chuyện gì?’

 “Tôi… tôi… tôi…” Thư Hải Vận muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, nhưng khí chất bức người của anh đã khuất phục cô không thể ngẩng đầu lên được, cô cúi đầu định nói nguyên câu hoàn chỉnh với anh, nhưng mãi vẫn không thốt ra được từ thứ 2.

 “Mau nói, tôi không có rảnh cứ nghe cô cứ tôi tôi tôi hoài như vậy.” Thời gian của anh rất quý.

Đầu cô còn cúi thấp hơn, cứ mãi gật đầu nói: “Xin… lỗi…”

Đôi mày anh tuấn của Lương Bạn Phong nhướng cao, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, “Bộ cô làm điều gì có lỗi với tôi sao?” Trong ký ức của anh, dường như cô là em gái tham gia cùng 1 đoàn thể xã hội với anh, Hướng Phi Bằng lại rất quan tâm đến cô.

Sau đó, Thư Hải Vận ngẩng lên lắc đầu nguầy nguậy, “Không… có…”

Có phải cô quá thô lỗ không? Nhưng Hướng Phi Bằng luôn động viên cô, muốn cô tự mình bày tỏ với người mà mình thầm yêu.

 “Vậy cuối cùng cô muốn nói gì?” Anh rất muốn biết cô muốn nói cái gì, nhưng…

“Tôi… tôi… tôi…” Cô không thể nói ra được.

Lương Bạn Phong không có kiên nhẫn nghe cô cứ lắp bắp hoài, anh chỉ lạnh lùng quăng ra 1 câu, “Hại người ta chết có rất nhiều cách, trong số đó là nghe cô nói!” Anh luôn nói 1 cách trực tiếp như vậy, tuy không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh không thể nào thay đổi được.

Nói xong, anh ôm cô gái trong người mình rời khỏi.

Thư Hải Vận nhìn say đắm hình bóng anh, trong lòng dâng lên 1 nỗi niềm xót xa.

Kỳ thực, cô chỉ cần nói với anh – em thích anh.

Haizzz! Tại sao ngay cả 3 từ này cô cũng không nói được chứ?

Bình thường cô đâu có như vậy đâu!

Không được! Cô phải về nhà nhìn vào gương nói “em thích anh” 1 vạn lần! Sau đó bày tỏ với anh, nhưng hình như không còn kịp nữa rồi.

Bởi vì sau khi anh quen Ngô Mỹ Lệ, anh còn quen với nhiều cô gái khác, tấm chân tình và dũng khí của cô lại bị đẩy lùi nữa rồi…

Yêu thầm như vậy, có được  coi là mối tình đầu của cô không?

Cô cảm thấy tim của mình thật đau, rất đau, trong lòng dường như sắp bị sự phiền não làm cho nổ tung lên.

Thư Hải Vận nhịn không được ngồi xổm xuống, đem đầu mình chôn vào giữa 2 đầu gối mà khóc.

Nửa ngày trời, có 1 đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào vai của Hải Vận an  ủi cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn – là Hướng Phi Bằng!

Trong con ngươi anh, cô nhìn thấy khuôn mặt thương tâm của mình.

8 thoughts on “Đêm nay đến chơi – ch 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s