Đêm nay đến chơi – ch 3.1

Sau nhiều năm, có thể anh vẫn còn nhớ em

Sau nhiều năm, sau nhiều năm nữa, có thể anh đã thay đổi

Sau nhiều năm, có thể anh đã quên em

Trong rạp chiếu phim buồn tẻ này, luôn tưởng tượng đến bức tranh trùng phùng của chúng ta

Có thể anh sẽ ôm em, có thể chúng ta sẽ đi ngang qua nhau

Dưới bầu trời xám xịt của thành phố này

Xin hãy nhớ, anh mãi mãi là tình yêu sâu sắc nhất trong tim em

 

4 năm sau nhà xuất bản Chân Tâm

Hải Vận đã tốt nghiệp đại học, bây giờ đang làm trong nhà xuất bản, không ngờ lại nhớ về việc hồi xưa, hồi tưởng lại tình yêu thầm kín đầu tiên của mình bị tan vỡ, tuy sau này cô trở về nhà đứng trước gương nói 1 mạch 1 vạn lần câu “em thích anh”, nhưng trước mặt anh, cô vẫn chỉ có thể phát ra từ “tôi” mà thôi.

Cô vĩnh viễn không thể nào quên được câu anh đã nói, đó chính là “người nói lắp đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi”, từ đó, cô nhìn thấy anh liền trốn xa xa. Cô đã thích anh 18 năm rồi, sau đó tất cả đều trở về điểm xuất phát.

Anh như ánh mặt trời chói chang, còn cô chỉ như 1 ngôi sao nhỏ bé, ánh sáng yếu ớt của ngôi sao vào lúc trời sáng thì không thể nào nhìn thấy được, mà cô cũng không nên có những suy nghĩ xa vời không cần thiết đó nữa.

Người yêu thầm, chỉ xứng trốn ở 1 góc vào những ngày âm u mà khóc.

1 mình nhấm nháp cảm giác cô đơn này.

Cho nên cô thất tình, mà Hướng Lạc Bằng luôn luôn ở bên cạnh an ủi cô, cuối cùng trở thành bạn trai của cô.

Mà cô không thể nào chung thủy với Hướng Lạc Bằng, đôi lúc ở bên cạnh anh, cô lại nhớ đến Lương Bạn Phong.

Những thứ không đạt được thường là thứ đẹp nhất!

Chỉ là, tại sao trải qua lâu như vậy, cô vẫn không thể nào quên được anh?

Có phải cô bị ngược đến điên rồi không?

Hoặc là cô giống như những gì Châu Tiểu Uyển đã nói, là cô gái si tình, khổ vì tình duy nhất của Trung Quốc.

Ring ring ring…

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo Hải Vận đang chìm đắm vào suy nghĩ trở về thực tại, cô liền nghe điện thoại.

 “Alô,em là Lam Mai, em muốn bàn với chị chút chuyện.”

Hải Vận kiên quyết nói: “Được, chuyện gì cũng có thể nói, miễn đừng nhắc đến chuyện bản thảo là được.”

Thích Lương Bạn Phong làm có thay đổi chẳng còn cá tính, là tình yêu của Hướng Lạc Bằng đã khiến cô khôi phục lại sự tự tin.

 “Biên tập đại nhân, chị có chút tình người xíu đi, nếu không chị sẽ không lấy chồng được đâu!”

 “Thật xin lỗi, chị đã có bạn trai, hơn nữa anh ta đã cầu hôn với chị, nhưng chị vẫn còn đang suy nghĩ.”

Hướng Lạc Bằng tốt với cô như vậy, cô còn suy nghĩ gì nữa chứ?

 “Nhưng mấy ngày nay em phải ra phi trường, bởi vì nhóm Kinki Kids của Nhật đến Đài Loan, em không những phải xếp hàng mua vé, mà còn phải đội mưa xếp hàng vào sân vận động, còn phải nghiên cứu điểm tâm mà Kinki Kids thích ăn, còn dầu gội đầu mà họ dùng nữa…”

 “Làm ơn! Em đã mấy tuổi rồi mà còn mê thần tượng nữa, đừng có mà thoái thác nữa, còn 3 ngày, em viết cho xong bản thảo rồi gửi đến đây. Chị sẽ xem dấu bưu điện, em đừng có mà nói, lúc em ra gửi bản thảo thì bưu điện vừa đóng cửa, chị sẽ không chấp nhận lý do đó.”

 “Hả? Chị muốn em 3 ngày 3 đêm không ngủ, viết bản thảo gửi chị à!” Lam Mai rên rỉ.

 “Đúng vậy!” Hải Vận cực kỳ kiên định.

 “Chị…chị thật là nhẫn tâm…”

 “Sai! Chị không hề nhẫn tâm với mọi người, em nên cảm thấy hạnh phúc.” Hải Vận đắc ý nói.

 “Đúng vậy! Xem ra em sẽ hạnh phúc đến 3 ngày 3 đêm cũng không ngủ được.” Lam Mai thấp giọng kêu gào.

 “Vậy rất tốt! Vừa kịp viết bài.” Tài nói chuyện của Hải Vận khi gặp những tác giả phiền phức thì đặc biệt tốt, hoặc có thể căn bệnh nói lắp của cô chỉ khi gặp Lương Bạn Phong mới phát tác.

Đây nhất định là ông trời cố ý trêu chọc cô!         

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng khóc lóc, giọng nói đứt quãng: “Vậy em đem laptop theo để vừa xếp hàng vừa viết bản thảo.”

 “Nếu em làm như vậy, đến lúc đó nam nữ nhân vật chính trong truyện sẽ biến thành nhóm Kinki Kids hết, em nên biết chị sẽ xử lý bản thảo của em như thế nào.” Hải Vận không thể không quăng ra những câu uy hiếp.

 “Được, được, được, biên tập đại nhân, chị đừng nói nữa, bây giờ em sẽ đi viết bài.”

 “Rất tốt, 3 ngày sau, chị sẽ đợi bản thảo của em.”

 “Đúng vậy, xin chào biên tập vĩ đại.”

 “Em còn vĩ đại hơn. Chắc em vẫn còn 2 phần 3 chưa viết xong chứ gì!”Cô quá hiểu cô ta, luôn đợi nước đến chân mới nhảy.

 “Hu! Hu! Hu!”

Hải Vận sợ mình sẽ động lòng, vì thế liền cúp ngay điện thoại.

Mỗi ngày đều có điện thoại đến yêu cầu như vậy, đặc biệt là điện thoại của “Lam Mai”.

Đến giờ tan ca rồi, cô vẫn còn mấy tập bản thảo chưa làm xong, đem về nhà tăng ca vậy, hôm nay cô còn phải gặp Hướng Phi Bằng, trả lời cô có chấp nhận lời cầu hôn của anh không.

 

Anh đối với cô rất tốt, là 1 đối tượng tốt để kết hôn, tại sao cô vẫn chậm trễ quyết định chứ?

Không phải vì Lương Bạn Phong chứ!

Không biết bây giờ anh sống có tốt không?

Tình yêu thầm kín của cô hình như không vì sự bày tỏ sai lầm của cô mà kết thúc, trái lại vẫn cứ tiếp tục…

Tận đáy tim cô vẫn còn nghe thấy, em thích anh, thích anh…

Haizz…

 

******************************************

 

Phòng làm việc, công ty máy tính game Khoái Tốc.

 “Nhanh! Game của chúng ta nếu không nhanh chóng lên thị trường, sẽ bị người khác cướp mất!” Lương Bạn Phong nói với mọi người.

 Chỉ nhìn thấy tất cả nhân viên đều gắng sức, ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím.

1 lát sau, tiếng chuông tan ca lúc 6 giờ vang lên, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, Lương Bạn Phong hài lòng nhìn mọi người, sau đó tuyên bố tan ca.

Lương Bạn Phong đem những việc chưa làm xong bỏ vào túi, cũng rời khỏi luôn, đi đến trạm MRT gần công ty.

Lương Bạn Phong đến trạm MRT, đến quầy bán vé, mua 1 vé đến Đạm Thủy, sau đó bước vào thang máy.

Là anh ta!

Hải Vận nhìn lưng của anh liền nhận ra!

Duyên phận thật kỳ diệu, đúng không?

Nếu như không phải vì Phi Bằng tăng ca, nếu như không phải vì Lương Bạn Phong sợ thời gian tan ca sẽ bị kẹt xe, cho nên nếu không chọn đi tàu điện ngầm, cả 2 chắc sẽ không gặp được nhau.

Tim của cô như có dòng điện mấy triệu watt chạy qua, thần kinh cả người cứng lại.

Cô có nên chào hỏi anh không?

Anh còn nhớ cô không?

Nếu như có thể chọn lựa, cô hy vọng anh không hề nhớ, bởi vì những việc xấu hổ mà lúc trước cô đã làm, bây giờ sẽ không xảy ra như vậy nữa. Cô nhất định sẽ đem bản thân đẹp đẽ lúc này xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng, tuổi trẻ không thể nào xảy ra 1 lần nữa.

Haizz! Tại sao lúc cô gặp anh, ông trời không cho cô may mắn nhiều 1 chút!

Nếu như anh nhớ ra cô, cô nên nói với anh những gì? Anh chắc không iết cô đã từng yêu thầm anh…

Nhưng vận mệnh bây giờ của cô đã khác rồi, ông trời đồng ý cho cô them 1 chút may mắn, nên giữa dòng người tấp nập này mới để cô gặp được anh.

Cô có nên tiếp tục theo đuổi cái cảm giác hạnh phúc khi được chờ đợi bên cạnh anh không?

Ngay lúc nội tâm của cô đang mâu thuẫn đấu tranh dữ dội, cả 2 đã đi đến chỗ chờ xe, đợi xe đến đón.

Hải Vận đứng 1 bên nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn cool như vậy, dáng người vẫn cao to khỏe mạnh làm cô cảm thấy rối bời!

Nếu như anh không giống với những gì trong ký ức của cô, có lẽ cô sẽ không khó xử như vậy.

Cuối cùng, Hải Vận cổ vũ tinh thần đi đến bên anh.

 

 “Hi!…” Kỳ lạ, bình thường cô nói chuyện rất trôi chảy, tại sao khi vừa đối diện với anh, nói 1 câu lại khó thế kia?

Lương Bạn Phong lặng người 1 tí, sau đó hỏi: “Cô là Thư…” Anh cảm thấy cô thật quen thuộc, giống như gặp người quen cũ vậy.

Hải Vận không kiềm chế được nhịp tim cuồng loạn của mình, “Tôi là… Hải Vận… chúng… ta học… cùng… 1… trường… đại học…” Thư Hải Vận, mày nhất định phải trấn tĩnh, không được xấu hổ nữa! Cô tự khích lệ bản than.

Đáng lẽ cô phải nói với anh, chúng ta đã từng học chung 2 năm mẫu giáo, 6 năm cấp 1, 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học mới đúng.

Lương Bạn Phong nhìn cô 1 hồi, trong ký ức hiện ra 1 khuôn mặt, sau đó đột nhiên thốt lên: “A! Tôi nhớ ra rồi, cô là bạn học bị thủy đậu, nói cà lăm, còn vô ý bị tôi đá trúng nữa.”

Bởi vì đã từng làm cô ngất xỉu, cho nên lúc đó anh cũng không dám nhìn mặt cô, chỉ cần nhìn thấy cô liền trốn xa xa.

 “Cà lăm! Thủy đậu!”

Thì ra ấn tượng của anh về cô là như vậy, cô thầm yêu anh 18 năm, đổi lại chỉ là 4 từ này.

Nghe thấy anh nói mình như vậy, cảnh tượng ấm áp lúc 2 người trùng phùng mà cô luôn mong đợi vì vậy mà tiêu tan hết, ánh mắt Hải Vận đột nhiên song sánh.

Gần đây nhất, có vài lần cô mơ thấy anh, trong giấc mơ cảnh tượng thật tuyệt, cô nói chuyện với anh mà khuôn mặt không hề bị thủy đậu.

Tại sao ấn tượng của anh về cô đều ngay tại thời điểm đó?

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của cô, Lương Bạn Phong không nhịn được nói với cô: “Bây giờ cô thật đẹp, rất có khí chất, nhưng bệnh cà lăm của cô vẫn vậy, y học bây giờ rất phát triển, cô có thể tìm chuyên gia về bệnh cà lăm xem thử xem sao.” Trong những người bạn mà anh quen, không có bị bệnh này cả, cho nên anh không biết nên giới thiệu  vị bác sĩ nào?

 “Cám… cám ơn anh…” Anh quan tâm cô… cô? Cô nhớ anh đã từng nói muốn cô tránh xa anh mà! Chẳng lẽ bây giờ thay đổi rồi?

17 thoughts on “Đêm nay đến chơi – ch 3.1

  1. chết thật=))))))))))) có cả bọn Kids ở đây là sao=))))))))))))

    Thế mà quan tâm gì hả chị? Đang chế nhạo chị thì có =___________+

  2. hic nàng iu có thể đổi phông chữ được hem, seo máy ta nó ra cái phông chữ viết hoa làm ta khó đọc mún chít, hay máy ta bị hư nhỉ @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s