Đêm nay đến chơi – ch 3.2

Lâu wah mới post dc, mà chỉ dc 1 đoạn ngắn thui, mấy nàng đọc đỡ nhen >.<

********************

Hải Vận gạt đi vài sợi tóc trước trán, tinh thần mang chút lo buồn hỏi: “Anh định…. đi… đâu?” Vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay là ngày may mắn của cô, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rằng hôm nay hình như là ngày bi thảm nhất trong cuộc đời của mình.

“Đạm Thủy!” Anh trả lời ngắn gọn nhưng có trọng lượng, “Còn em?” Anh hỏi.

Cô có mái tóc mềm mại mà anh thích nhất, khuôn mặt trắng sáng, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, hình như chỉ cao đến ngực anh, nếu như cô không bị cà lăm, anh thật có ý định muốn theo đuổi cô!

Hải Vận gật gật đầu nói: “Giống như… anh vậy!”

Thật ra cô chỉ cần đến trạm Đài Bắc thôi, nhưng cô lại không muốn chia tay anh sớm như vậy, cô đã sai 18 năm rồi, cô cần phải nắm bắt lấy từng phút từng giây tiếp theo. “Sau khi… tốt nghiệp… anh… sống… có tốt… không?”

Hải Vận quan tâm hỏi, nhưng ngay lúc này đoàn tàu đã tới, 2 người trước sau lên xe, Lương Bạn Phong tìm được 1 vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Hải Vận tuy có chút do dự, nhưng vẫn quẳng đi những lo nghĩ, ngồi xuống vị trí cạnh Bạn Phong.

Thời học tiểu học, tuy 2 người học chung 1 lớp, nhưng thời gian đó cô thật xui xẻo, chưa bao giờ ngồi chung với anh.

Hiện tại, khó khăn lắm cô mới có cơ hội đưọc ngồi cạnh anh, sao cô có thể bỏ qua được?!

Lương Bạn Phong nhướng mày nhìn cô, trả lời rằng: “Tôi cũng khỏe, còn em?” Anh vốn không có tính kiên nhẫn nghe người khác nói chuyện chậm chạp như vậy, nhưng sau khi tốt nghiệp làm quen với nhiều người, anh cũng nên nhẫn nại 1 chút vậy!

Cô ngây ngốc nhìn vào con ngươi đen trong suốt của anh, rất lâu sau mới định thần lại: “Rất… tốt…”

Không biết tóc cô có bị rối hay không? Hoặc anh có thích cách trang điểm của cô hay không? Còn nữa… cô ngồi cạnh anh lại thấy tay chân lóng ngóng! Không được! Thư Hải Vận, mày phải trấn tĩnh lại, không thể để tái diễn lại bi kịch 18 năm trước.

Lương Bạn Phong rất thẳng thắn nói: “Tôi thấy em hình như không thay đổi 1 chút nào, tốc độ nói vẫn chậm như vậy.” Gặp cô gái này, mỗi lần đều muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh.

“Xin… lỗi….” Cô căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng đến mức không có cách nào bình tĩnh lại được, cô cảm thâý nhịp tim của mình giống như mô tơ bị mất kiểm soát hoàn toàn.

Lương Bạn Phong không nhịn nổi nhướng nhướng đôi lông mày đẹp của mình, “Câu này hình như là câu cửa miệng của em, đừng nói xin lỗi với tôi.” Thật không hiểu tại sao cô ấy lại thích nói xin lỗi như vậy?

Khuôn mặt Hải Vận ửng hồng, “Xin…” Cô cảm thấy bản thân sắp phát ra những lời sai, bèn xấu hổ cúi đầu.

Nét ửng hồng say người trên khuôn mặt cô làm Lương Bạn Phong nhìn đến si mê, làm dục vọng của anh đối với cô càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhưng tốc độ nói của cô lại khiến anh bất mãn vô cùng. Ý thức được ánh nhìn đang đặt không đúng chỗ, Lương Bạn Phong liền thu hồi lại tầm mắt của mình.

2 người lập tức rơi vào sự im lặng, Lương Bạn Phong liền phá vỡ sự m lặng trước: “Đúng rồi, bây giờ em đang làm ở đâu? Nhìn em như vậy chắc dễ bị bắt nạt lắm!” Cái xã hội bây giờ rất nhiều người đòi chiếm tiện nghi.

Hải Vận lắc đầu với anh, nói: “Không… đâu, em đang… làm ở… nhà xuất bản…”

Lương Bạn Phong suy nghĩ 1 chút, lấy giọng điệu phỏng đoán nói: “Vậy công việc của em nhất định là đánh máy, không liên quan đến việc ăn nói.” Tốc độ nói của cô sẽ làm cho 1 con mèo ngất đi mất.

15 thoughts on “Đêm nay đến chơi – ch 3.2

  1. hí hí nàng yêu *ôm hôn sờ mó* ta nà ta rất rất là yêu nàng. ( chân chó tí).Nàng ơi ta mà nà nàng nà ta chiếm luôn máy ộp ông anh trai nàng ếi.Chứ kô mượn đâu nàng ợk

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s